Ngày hôm sau phải đến Bắc Kinh báo danh, nhưng hiện tại Lâm Nghiệt vẫn giống như một người không có việc gì làm mà ngồi ngâm mình ở tiệm net chơi game, nếu không cùng mấy đứa Chung Thành Khê chơi bóng rổ thì cũng là lẻn đến nhà Hình Tố dính chặt lấy cô khi cô có thời gian rảnh.
Cả ngày bà ngoại không thấy bóng dáng anh đâu, song có bài để đánh nên cũng không nhớ đến anh, nhưng mấy người bạn đánh bài đó quá là không biết phân biệt tốt xấu, cứ hỏi thằng nhóc quỷ kia đâu.
“A Mai, hôm qua có hai cô gái lái xe Tây đến khu nhà trọ chúng ta lượn lờ vài vòng. Ông già tôi đây đánh cờ tướng với người ta ở bên cạnh hồ nhân tạo, tụi nó liền đi qua nói chuyện, bà đoán xem nói cái gì?”
Chuyện này liên quan quái gì đến bà? Bà ngoại không muốn biết: “Coi trọng ông già nhà bà hả?”
Bà ngoại nói thế liền gây ra một trận cười vang, bà cụ đó chậc lưỡi: “Ông chồng đó của tôi đó hả? Đến tôi còn chướng mắt chứ đừng nói là mấy cô gái trẻ tuổi. Mấy đứa cho ông chồng của tôi xem bức ảnh, hỏi người nọ sống chỗ nào.”
Bà ngoại đánh ra một quân Trung, người đối diện ù bài, bà bực bội trút sự tức giận lên người bà cụ đó: “Bà có đánh nữa không vậy?”
Bà cụ đó nói: “Bà không tò mò người trên ảnh chụp đó là ai sao?”
Bà ngoại dỗi bà ta: “Liên quan quái gì đến tôi? Cái gì tôi cũng tò mò à? Tôi tò mò đấy, rồi sao?”
Bà cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104244/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.