Hình Tố ở lại Bắc Kinh hai ngày. Hai ngày này sống không bằng chết, khắp nơi trong phòng đều có nước mắt của cô. Cô giống như một cô gái nhỏ mới nếm thử tình yêu, sau khi bị tình cảm tổn thương, cô không chỉ không muốn yêu mà cả sống cũng không muốn nữa.
Tôn Diệu Vũ không tìm thấy Hình Tố cho nên kêu Đàm Tiếu đến một chuyến. Khi Đàm Tiếu nhìn thấy Hình Tố, cô ấy còn cảm thấy bản thân đã nhận sai người rồi.
Hình Tố nằm trên mặt đất, xung quanh cô đều là chai rượu, có rượu trắng cũng có rượu Tây. Cô nằm ở trong đó, cả người phát sưng lên. Khuôn mặt cũng giống hệt một cái bánh bao, mắt thì càng
không cần phải nói, sưng to thành quả hạnh vậy, tóc tai cũng rối bời, nhìn qua có vẻ như đã hai ngày rồi không gội sạch.
Cô ấy chọn chỗ sạch sẽ đi đến trước mặt cô, ngồi xổm xuống rồi chạm vào khuôn mặt của cô: “Còn sống không vậy?”
Hình Tố gạt tay cô ấy ra.
Đàm Tiếu gật đầu: “Được đấy, vẫn có sức.”
Hình Tố không muốn nói chuyện với cô ấy, chỉ về hướng cửa.
Đàm Tiếu không đi, còn kích thích cô: “Cậu biết cậu như thế này gọi là gì không? Báo ứng. Hình Tố, báo ứng của cậu đến rồi.”
Hình Tố không cho là như vậy: “Cậu cho rằng tớ là cậu à? Nên cắt đứt lại không đứt được?”
Đàm Tiếu đắp lên người cô một chiếc chăn, sau đó vén tóc của cô ra sau tai, rất dịu dàng. Cô ấy vẫn luôn dịu dàng đối với Hình Tố. “Nếu cậu có thể cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104263/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.