Lâm Nghiệt lúc này mới biết được, thì ra cô đã đến trường anh, vậy tại sao lại không nói với anh?
Anh đi hỏi người đã đăng bài viết xem tấm hình được chụp khi nào, có được câu trả lời rồi, anh lại đi tìm hai bạn học nữ trên ảnh, nghe thấy bọn họ nói Hình Tố hỏi về ký túc xá của anh, anh lập tức không muốn ở trường đợi thêm dù chỉ một giây.
Cô gái này có chuyện gì cũng không nói với anh.
Chuyện gì cũng thế, tự mình quyết định, chẳng lẽ Lâm Nghiệt anh không xứng đáng được biết à?
Anh phải tìm ra cô, anh không hỏi gì mà sẽ đè cô vào tường, anh muốn khiến cô trở nên trung thực, nhớ rõ sau này phải hỏi anh trước mới thôi! Hiểu chuyện gì chứ! Xừ! Anh hiểu chuyện nhưng kết quả thì sao? Cô càng lúc càng tự tiện, còn biết chặn Wechat của anh nữa?
Mẹ nó ai thích hiểu chuyện thì tự hiểu chuyện đi! Lâm Nghiệt anh sẽ không để bản thân phải chịu uất ức!
Hình Tố không cần anh? Vậy anh sẽ làm cô, làm đến khi cô không còn sức lực nói hai chữ này nữa!
Quay lại vấn đề, nếu như anh không biết Hình Tố đã tới tìm anh, không biết trong lòng cô nhớ đến anh thì trạng thái tâm lý của anh lần này có thể tràn đầy quyết tâm như thế sao? Cảm giác khó chịu
muốn chết ở chỗ bà ngoại hôm ấy chỉ mới trôi qua chưa được bao lâu.
Nhưng lại chẳng có nếu như.
Hình Tố đến đây tìm anh, đó là sự thật.
Ngụy Tội thấy Lâm Nghiệt như đã sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104267/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.