Sau khi đưa Hình Tố về đến nhà rồi đặt cô lên giường, Lâm Nghiệt xoay người bước đi.
Hình Tố vô thức níu chặt ống tay áo của anh.
Lâm Nghiệt quay đầu lại, liếc mắt nhìn tay cô, rồi lại nhìn gương mặt đang xấu hổ của cô, trong mắt tràn ngập vui vẻ: “Anh tìm chút thức ăn cho em.”
Hình Tố không buông tay, cô không đói bụng.
Lâm Nghiệt liền ngồi xổm ở bên cạnh giường, đưa mắt nhìn cô, trong đôi mắt dịu dàng ấy chẳng có ai ngoài cô cả: “Hình Tố.”
Hình Tố không nhìn anh, cũng không biết phải nhìn chỗ nào, cô không được tự nhiên.
Lâm Nghiệt còn nói: “Em yêu anh.” Hình Tố không lên tiếng.
Lâm Nghiệt thấy cô lại muốn trốn tránh, nếu là trước đây thì anh sẽ lập tức lùi lại một bước để cô trốn tránh, nhưng bây giờ thì không.
Chủ yếu là khi ấy anh không tự tin, còn sợ hãi nữa, cũng không hiểu biết phái nữ, không biết các cô thích miệng nói một đường mà trong lòng một nẻo.
Qua dịp này thì anh hiểu rằng, Hình Tố không chỉ yêu anh hơn những gì cô nghĩ, mà cô còn thích tự lừa dối bản thân. Cô giả vờ
rằng có anh cũng được mà không có anh thì cũng chẳng sao. Anh tin, chính cô cũng tin.
Cũng may cô không phải diễn viên chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn xuất lúc được lúc không, nếu không thì anh thật sự bị gương mặt tuyệt tình kia dọa sợ đến mức không dám đến gần cô.
Lâm Nghiệt không sợ gì cả, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết sợ là gì, trước đây kẻ gian mượn tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104270/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.