Lâm Nghiệt ở lớp cả một ngày, buổi tối anh vừa mới về tới ký túc xá đã bị Ngụy Tội nhảy dựng lên bá vào cổ anh: “Mẹ nó! Sếp Lâm chúng ta thật là trâu bò mà.”
Ngoại trừ Ngụy Tội, trong phòng còn có Sử Thông Dịch và 2 người khác, bọn họ ở hai ký túc xá khác nhau, còn chuẩn bị sẵn luôn nồi lẩu, chuẩn bị hóng chuyện của Lâm Nghiệt.
“Bảo sao cậu lại ngứa mắt đám con gái kia. Con mẹ nó, tôi mà có người bạn gái đặc biệt như thế tôi cũng ngứa mắt! Sếp Lâm chúng ta thật phi thường, hội tụ đủ quyền lực, tiền tài, sắc đẹp, mấy hot search đứng đầu đều bùng nổ.”
“Xì! Sớm đã bị xóa từ đời nào rồi, người ta có thân phận gì chứ? Có thể để cho trên mạng bàn luận lung tung à?”
“Xóa rồi à?”
“Ừ, xóa rồi. Hồi sáng trên diễn đàn có người bình luận, chẳng qua là trêu chọc một chút trong vòng bạn bè của mình một câu thì đã bị bên Bộ phận quan hệ công chúng gọi điện thoại đến yêu cầu xóa đi rồi.”
Sử Thông Dịch đang nằm trên giường nghịch điện thoại di động, nhướng mắt: “Cái này chính là nước cờ của quốc gia. Quốc gia phải dùng đến cậu. Đương nhiên phải cho cậu một ít tiện nghi rồi. Thử coi lúc cậu bị đuổi có còn được đãi ngộ như vậy không. Bố tôi từng nói: “Đừng nên làm con chó cho người khác. Những con chó nói chung không có kết cục tốt.” Tất nhiên, tôi chỉ đang bàn luận chứ
không phải nói bạn gái sếp Lâm như thế nào. Mọi người vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104279/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.