Lúc sau Tôn Diệu Vũ đến gặp Hình Tố, trước tiên ông ta uống vài ngụm nước, rồi sau đó kể cho cô nghe về tình hình.
Hình Tố nghe xong, cô hỏi ông ta một vấn đề trọng điểm: “Ông chắc chắn rằng những vũ khí này là bán dưới danh nghĩa của chúng ta, nhưng lại không phải do chúng ta chế tạo?”
Tôn Diệu Vũ đã kiểm tra, ở Tây Bắc không có linh kiện nào bị mất cả: “ Chắc chắn.”
Hình Tố gật đầu: “Ông dặn dò bên dưới, sắp xếp thống kê dữ liệu nhập kho, lưu lại để sau này có việc dùng đến. Hiện tại không cần lo cho Uông Minh Nguyệt, trước tiên có thể đi tìm người thân của cô ta đã.”
Tôn Diệu Vũ lên tiếng trả lời: “Như vậy không phải chúng ta đang ở thế bị động sao?”
Tình hình hiện tại đối với bọn họ chính là bị động, chuyện này cũng không có cách nào khác, không biết đối phương bước tiếp theo sẽ làm cái gì, rất có thể bị trúng kế của bên kia. Biện pháp đối phó như
thế này, Tây Bắc có thể nghĩ ra được thì đám người muốn ngáng chân họ cũng có thể nghĩ ra được.
Hình Tố nói: “Nếu không thì sao, ông có cách nào tốt hơn à?”
Tôn Diệu Vũ không nói nữa, ông ta đã vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình, tạm thời cũng không có gì đột phá.
Nước Mỹ đã đơn giản hóa các quy tắc xuất khẩu vũ khí của mình, tránh cho các quốc gia và tổ chức đồng minh dựa vào vũ khí của Nga, lại quên rằng mặc dù vũ khí của Trung Quốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-nhat-to-tha/1104281/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.