Tịch Băng Toàn im lặng ngồi trong thư phòng, chờ hộ vệ trở về hồi báo.
Mãi đến khi mặt trăng lên cao, vạn vật tĩnh lặng, hắn vẫn không thấy buồn ngủ.
“Hầu gia, Triệu Anh đã trở lại.”
“Vào đi!”
Người hộ vệ lúc trước được cử đi thám thính cung kính đi đến trước mặt Tịch Băng Toàn, ghé vào tai Tịch Băng Toàn, thì thầm một hồi.
Tịch Băng Toàn càng nghe, ý cười trên mặt càng lớn, cuối cùng tâm tình trở nên cực kỳ tốt, tán thưởng nhìn Triệu Anh: “Ừm, người giải quyết chuyện lần này không tệ, coi như đã lập công! Ta thấy, không bằng ta tặng tiểu nha hoàn kia cho ngươi.
Ta nghe Lưu Thanh nói, hai người các ngươi đã lén lui tới lui lâu rồi!”
Triệu anh biến sắc, vội vàng quỳ xuống, “Hầu gia thứ tội, thuộc hạ không có…”
“Yên tâm, Lưu Thanh chỉ là hảo tâm nhắc nhở bản hầu gia thành toàn cho hai người các ngươi.
Chẳng lẽ bản hầu gia là người không không hiểu nhân tình như vậy sao?”
Lưu Thanh cũng phụ họa trêu chọc: “Triệu Anh a, ta thấy ngươi lúc trên chiến trường thực anh dũng lắm nha, sao giờ Hầu gia muốn ban một tiểu nha hoàn cho ngươi, ngươi lại sợ tới mức mềm gối rồi?”
Triệu Anh thầm oán liếc nhìn Lưu Thanh một cái: đúng là tên nhiều chuyện! Bất quá, trong lòng vẫn cảm kích huynh đệ tốt nhà mình, cũng thêm một phần cảm ơn Tịch Băng Toàn.
“Thuộc hạ tạ Hầu gia ban cho, bất quá, thuộc hạ định chờ chuyện lớn của Hầu gia thành công mới làm hôn sự.”
Tịch Băng Toàn đứng lên, bước tới kéo hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290560/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.