Đại thiếu gia nhà Quốc cữu đại nhân a, Thanh Quốc! Hừ, xem ra phải nhắc nhở Tịch Băng Toàn tạo phản sớm một chút mới được!
Phượng Hoa nhìn nữ tử kia, nở nụ cười, “Tốt lắm, bộ dạng ngươi cũng không tệ đâu! Ừm, không tệ, không tệ, các ngươi đều không tệ.
Hạ Duyệt a, ngươi nói, chúng ta nên bán các nàng cho kỹ viện nào thì tốt nhất đây?”
“Để ta điều tra cho kỹ rồi quyết định.
Không bằng hiện tại phế võ công của các ả trước, bằng không, nữ nhân mạnh mẽ quá thì không được ưa chuộng!”
“Ừm, nói có lý, bất quá, chúng ta cũng không thể chơi xấu quá, hay là cho các ả cơ hội lựa chọn, ai muốn làm việc khổ cực thì làm, ai không muốn làm thì chúng ta không còn biện pháp!”
“Được đó, như vậy, chúng ta cũng không tính là vi phạm mệnh lệnh của thiếu gia!”
Phượng Hoa và Hạ Duyệt thảo luận đạo lý rõ ràng, đám nữ tử Ngọc Tiên Phái nghe mà người người run run lên, chỉ có nữ tử ăn qua Thành Tâm Hoàn thì bởi vì đã hôn mê, tạm thời hạnh phúc ngủ mê đi, không nghe thấy tin dữ này.
…
Thanh Quốc, phủ Tiêu Dao Hầu, Tịch Băng Toàn đọc xong phong thư được bồ câu đưa tới, sắc mặt nhất thời trầm xuống.
“Hầu gia…”
“Ngươi dẫn người đến thăm dò phủ Quốc cữu, nhớ kỹ, không cần đả thảo kinh xà, nhất là điều tra xem ca ca của hoàng hậu có bí mật gì đặc biệt không!”
“Tuân lệnh, Hầu gia.”
Hừ, ca ca của hoàng hậu? Vậy thì sao, chỉ cần chọc tới nàng, nhất định phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290562/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.