“Ồ? Thật không?” Hai mắt Duệ Nhi nhất thời lóe sáng lên, hết sức hữu thần, phối hợp với khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, nhất thời làm cho toàn bộ đám sơn tặc ở đây đều thất thần.
Mẹ ơi, chỉ cần đi theo ngắm đứa bé xinh đẹp như vậy cũng là một loại hưởng thụ a!
Đầu lĩnh sơn tặc nghiêm túc gật gật đầu, “Tiểu thiếu gia, lúc nãy là chúng ta có mắt như mù, mạo phạm ngài, hiện tại chúng ta bội phục tiểu thiếu gia sát đất, ha ha!”
Duệ Nhi mỉm cười, “Vậy…”
“Thiếu gia!” Hạ Duyệt vội vàng đưa tay giữ chặt Duệ Nhi, “Thiếu gia, việc này không thể đáp ứng, phu nhân trở về sẽ không vui!”
Đám sơn tặc nhất thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Hạ Duyệt, ánh mắt kia a, quả thực chính là một đám oán phụ.
Hạ Duyệt bị ánh nhìn kia bám dính trên người, thật muốn nổi da gà, nhưng chuyện này không phải là việc nhỏ dễ giải quyết.
Nếu phu nhân khi trở về phát hiện bọn họ cư nhiên để mặc cho tiểu thiếu gia thu nhận một đám sơn tặc, không biết sẽ giáo huấn bọn họ thế nào đâu! Không thể đoán nổi a!
Duệ Nhi có chút khó xử, nghiêm túc tự suy ngẫm một hồi, “Ừm, ta đã biết.
Hạ thúc thúc, mẫu thân từng nói, con người a, ngẫu nhiên phạm sai lầm là thực bình thường, chỉ cần không phải là sai lầm không thể vãn hồi, thì có thể… ừm, biết sai muốn sửa là rất tốt! Ta thấy thái độ xin lỗi của bọn hắn lúc sau rất thành khẩn, cho nên, ta nhận!”
Ách! Hạ Duyệt, Trì Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290567/chuong-435.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.