Bùi Nhược Thần bị nụ cười và ngữ khí quá mức ôn nhu của Ngự Thiên Dung làm cho da đầu run lên, “Nàng muốn ta bồi thường thế nào?”
“Khụ khụ, chuyện này a, ta cũng không phải Duệ Nhi, sau khi trở về, ngươi chỉ cần làm cho Duệ Nhi vui vẻ, làm cho đứa nhỏ này cam tâm tình nguyện gọi ngươi là cha.
Ta a, đương nhiên sẽ không có ý kiến gì hết! Ngươi nói, chuyện này có phải là rất nhỏ hay không?”
Ha ha, đún là việc nhỏ, quá nhỏ luôn! Chuyện này một chút cũng không nhỏ, đứa nhỏ tinh ranh kia…
“Phu nhân nói quá đúng, Bùi đại thiếu muốn Duệ Nhi thiếu gia nhận tổ quy tông thì phải bồi thường cho Duệ Nhi thiếu gia thật nhiều mới được.
Tiểu thiếu gia của chúng ta a, đáng yêu như vậy, thông minh như vậy, … khiến cho ai cũng thích như vậy, hắc hắc, nhất định phải để cho tiểu thiếu gia cam tâm tình nguyện mới được a.
Bằng không, thiếu gia ủy khuất, phu nhân sẽ đau lòng, không chỉ là phu nhân đau lòng, toàn bộ người trong Hội Họa Viên cũng sẽ đau lòng a!”
Phượng Hoa không biết trở về từ khi nào, cười hì hì nói xong liền đi lên xe ngựa, lấy ra hai con gà luộc, hớn hở hiến vật quý cho Ngự Thiên Dung, “Phu nhân, nàng nếm thử này, hương vị này rất hiếm có đó!”
Ngự Thiên Dung rất là vừa lòng nhìn Phượng Hoa một cái, “Ừm, ta rất tán thành những lời chàng vừa nói! Duệ Nhi từ nhỏ đã chịu khổ nhiều lắm, nhất là lúc mẹ con ta mới bị đuổi ra khỏi phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290569/chuong-434.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.