Hiên Viên nhị thiếu nghe vậy, ngây ngẩn cả người, khi hoàn hồn lại thì phát hiện Nam Cung Tẫn đã đi xa, lầu bầu nói: “Đúng là một người kỳ quái!”
“Ngươi đang nói cái gì?” Bùi Nhược Thần vừa mới đi ra, nghe thế liền hỏi.
Hiên Viên nhị thiếu nhún nhún vai, “Không có gì, là Nam Cung Tẫn nói hắn phải đi trước.
Ôi chao, đi trước? Hắn sẽ xuất cốc trước? Không thể nào! Ta còn có việc muốn tìm hắn nha!” Bây giờ mới phục hồi tinh thần, Hiên Viên nhị thiếu tức tối thở hào hển, tên Nam Cung Tẫn kia làm cái gì vậy a, cư nhiên một mình xuất cốc trước, rất không có nghĩa khí!
Bùi Nhược Thần liếc trắng mắt, “Không thể tưởng được nhị thiếu phản ứng chậm như vậy a!”
“Hừ, ta cũng không thấy ngươi thông minh bao nhiêu.”
Bùi Nhược Thần không để ý tới hắn, thẳng nhìn vào bóng đêm, Nam Cung Tẫn thế này là có ý buông tha cho Thiên Dung sao? Là tạm thời buông tha hay là vĩnh viễn buông tha? Rõ ràng đã nói lúc xuất cốc sẽ nói cho hắn một chân tướng, hắn cư nhiên bỏ qua không nghe? Ha ha, chẳng lẽ là trong lòng ý thức được cái gì, cố ý trốn tránh?
“Bùi Nhược Thần, quan hệ giữa tên Nam Cung Tẫn kia và ngươi có vẻ tốt lắm a, ta thấy hắn rất tôn kính ngươi!”
“Ta đi đến đâu đều được hoan nghênh!”
“Hứ!” Hiên Viên nhị thiếu bĩu môi, thập phần khinh bỉ bộ dạng tự kỷ của người nào đó, “Lười ganh đua với ngươi! Ta hỏi ngươi, Nam Cung Tẫn có phải là cũng thích Ngự Thiên Dung không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290581/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.