Như tiểu nhị dự đoán, Bùi Nhược Thần vừa nghe nói Viên lão hôn mê, liền lập tức gấp rút trở về.
Nhưng khi hắn trở lại khách sạn lại thấy Viên lão đang trò chuyện vui vẻ với Ngự Thiên Dung! Ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng đảo sang tiểu nhị, tiểu nhị vô tội nhún nhún vai: lúc tiểu nhân đi ra ngoài, lão tướng quân quả thật là hôn mê a!
Bùi Nhược Thần bất đắc dĩ đi vào trong, “Viên lão, thân thể của ngài thế nào? Có cần thỉnh đại phu đến không?”
Viên lão thở dài, “Ai… không cần thỉnh, ta chính là một lão già sống không được bao lâu, dù sao hai tay đã dính đầy huyết tinh, nên chết thì cứ chết thôi! Không có gì to tát lắm!”
Ách! Trên đầu Bùi Nhược Thần dâng lên mấy cái hắc tuyến, hắn biết, lão nhân thế này là sắp bão nổi.
Nhưng hắn khi nào thì trêu chọc lão? Vừa mới không phải bị mắng xong sao? Chẳng lẽ còn không đủ?
Lúc này lại nghe Viên lão thở dài thở ngắn, “Ai… tâm nguyện bao lâu nay của ta, vốn nghĩ ông trời đã chịu mở mắt, sắp có thể đạt thành, ai biết, giờ lại sẽ trở thành bọt nước!”
Bùi Nhược Thần kiên trì hỏi, “Viên lão có tâm nguyện gì?”
Viên lão ai oán nhìn hắn một cái, “Còn có cái gì, chính là vị tiểu thiếu chủ mà ta tâm tâm niệm niệm a!”
Ách!
Bùi Nhược Thần và Ngự Thiên Dung đồng loạt dời đi ánh mắt, xem ra lão nhân này đang định dùng khổ nhục kế.
Phượng Hoa nhìn thần sắc hai người bọn họ cũng đoán được vài phần, xem ra, thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290579/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.