Ngự Thiên Dung bị Phượng Hoa hôn đến thất điên bát đảo, rốt cục chỉ có thể đỏ bừng mặt trừng trừng nhìn Phượng Hoa, lại không thể mở miệng phản bác hắn, bởi vì chỉ cần nàng phản bác một câu, thằng nhãi này sẽ lập tức xông tới phi lễ! Vừa giận lại vừa bất đắc dĩ, thật ra, chỉ cần nàng muốn, đương nhiên có thể đánh hắn, nhưng nàng lại luyến tiếc làm hắn bị thương nặng a, mà những chiêu thức bình thường căn bản không tác dụng với hắn!
Đối với tình cảnh này, Ngự Thiên Dung tức giận đến nghiến răng, thầm nghĩ về sau thế nào cũng phải học một môn võ công chuyên khắc chế thằng nhãi này, bằng không, mình còn có thể ngẩng đầu lên được sao?
Phượng Hoa có chút thỏa mãn khẽ thở dài một tiếng, “Phu nhân a, thân mình này của ngươi không đủ mạnh mẽ a! Tuy rằng hương vị cũng không tệ!”
“Cút!”
Ngự Thiên Dung rốt cuộc nhịn không nổi nữa, vung tay tung ra một chưởng, ném Phượng Hoa rời xa chiếc giường.
Nhịn thì cũng chỉ có mức độ thôi! Hắn phi lễ nàng còn dám bình phẩm này nọ như thể vừa nhấm nháp món ăn gì đó, thế này mà không giận được sao?
“Ai —— phu nhân đừng nóng giận, ta là quan tâm thân thể của ngươi a!”
“Câm mồm!”
“Được được, không nói.” Phượng Hoa ha ha cười, dù sao cũng đã ăn được vào miếng đậu hủ, không thể quá gấp gáp, bằng không, thật sự chọc giận nàng sẽ mất vui, “Khụ khụ, phu nhân a, ta nghe Hàn nhị tiểu thư nói, ngươi luyện một môn huyền công rất lợi hại, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290614/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.