“Phượng Hoa, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ một chuyện, ta không cần bất kì ai hy sinh cho ta! Cho dù ngươi làm, ta cũng sẽ không nhận, ta thà rằng ngươi trả giá uổng phí, cũng không muốn cả đời mình lưng đeo ân tình của ngươi mà sống!”
Lòng Phượng Hoa chấn động, nguyên lai, nàng nghĩ như vậy!
Ngự Thiên Dung thấy Phượng Hoa hồi lâu không lên tiếng, cơn tức trong lòng liền lớn hơn nữa, chẳng lẽ hắn thật sự thích vì nàng mà đi sống cùng nữ nhân khác? Vậy là sao chứ? Càng nghĩ càng phát điên, “Tránh ra, ta muốn đi một mình!”
Phượng Hoa ngạc nhiên nhìn nàng đột nhiên nổi giận đùng đùng, nàng đây là… Tuy rằng hắn hiện tại không muốn chọc tức nàng, nhưng mà, phu nhân a, ngươi cũng phải nhìn xem tình hình bản thân rồi hẵng nói a, ngươi bây giờ ngồi xe lăn, làm sao mà tự mình đi? Đương nhiên, lời này, Phượng Hoa chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, không dám nói ra, phỏng chừng nếu nói ra, e rằng ngay cả núi cũng bị cháy vạ lây.
Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc, cố làm người ẩn hình!
Đáng tiếc, cơn giận của Ngự Thiên Dung vượt quá xa dự đoán của hắn, nàng cư nhiên dùng nội lực đánh xuống mặt tuyết, mượn lực làm cho xe lăn lao đi, mà đây lại là chỗ đất bằng, thế nên cú trượt này dễ dàng đi xe hơn mười thước.
Phượng Hoa vốn đang đẩy xe lăn, bỗng nhiên mất đi trọng tâm, thiếu chút nữa bổ nhào xuống mặt đất, chuẩn bị làm một cái hôn môi nồng nhiệt với bạch tuyết cô nương, may mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290617/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.