“Ngự phu nhân, không tốt!” Đàm thiếu phu nhân hoang mang rối loạn chạy vào viện của Ngự Thiên Dung, mặt mày đầy lo lắng.
Ngự Thiên Dung thật vất vả mình giải huyệt đạo, vừa tỉnh lại liền thấy khuôn mặt mỹ nhân đầy hoang mang chạy tới, trong lòng âm thầm thở dài, chẳng lẽ cái số của nàng xui thật? “Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện gì?”
“Ai nha, không phải ta có chuyện, là ngươi —— ngạch, cũng không phải, là Phượng công tử, hắn —— hắn ——” Đàm thiếu phu nhân hổn hển nói không trọn câu, tựa hồ là chạy quá mau nên có chút không thở nổi.
Ngự Thiên Dung giật nảy mình, vội vàng hỏi: “Phượng Hoa? Hắn làm sao vậy?”
“Ai… Phượng công tử nói hắn không phải là người mà ngươi thích nhất, cho nên, vì thành toàn cho hạnh phúc của ngươi và người khác, hắn muốn hy sinh chính mình, chỉ cần muội muội ta trị hết cho ngươi! Chỉ cần ngươi có thể sống cùng với nam nhân âu yếm của mình, hắn liền thỏa mãn! Hơn nữa, còn đáp ứng điều kiện của muội muội ta!”
“Ngu ngốc!”
“Còn có a, ” Đàm thiếu phu nhân có chút ngượng ngùng nhìn Ngự Thiên Dung, ấp a ấp úng nói, “Sau đó, sau đó, muội muội ta đưa ra điều kiện là… Muốn hắn gả cho nàng… Làm sườn phu…”
A? Ngự Thiên Dung hóa đá! Sườn phu? Hồi lâu sau, nàng mới bừng tỉnh, chửi ầm lên, “Tên ngu ngốc kia! Đúng là muốn ăn đòn mà!”
“Chuyện này —— Ngự phu nhân a, ta nói một câu công bằng có được không?”
Ngự Thiên Dung đè nén phẫn nộ trong lòng, “Thiếu phu nhân cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290619/chuong-408.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.