Ngự Thiên Dung khẽ run người, tức giận quay đầu trừng mắt nhìn Phượng Hoa, “Đừng có chọc ta!”
Phượng Hoa vô tội nhìn nàng, “Không có a, ta chỉ muốn dỗ phu nhân vui vẻ a!”
“Hừ, ngươi có phải đều dùng phương pháp này dỗ nữ nhân vui vẻ?”
“Tuyệt đối không có, phu nhân là người duy nhất hưởng thụ loại đãi ngộ này a!” Phượng Hoa cười hì hì nói, “Ta còn có thể thề với trời!”
Ngự Thiên Dung bĩu môi, “Thề với trời? Ta không tin thề thốt.”
Phượng Hoa bị sắc mặt Ngự Thiên Dung làm cho đau lòng, vì sao không tin?
Ngự Thiên Dung trầm mặc một hồi, thái độ dần khôi phục bình thường, không sao cả cười cười, “Được rồi, tiếp tục đi thôi, phong cảnh nơi này rất đẹp a!”
“Phu nhân, Triển Cảnh đã vào được trong tim ngươi chưa?” Phượng Hoa tuyệt không muốn lãng phí thời gian mà bọn họ hiện tại có được, khoảnh khắc bị tử vong bức bách đã làm cho hắn hiểu được một việc, có những người, có những việc, nếu không tranh thủ lúc có thời gian thực hiện ngay, thì sau này rất có khả năng sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội.
Ngự Thiên Dung trầm mặc tựa vào lung xe, nhìn lên trời xanh mây trắng, không khí ở đây thật tốt a! Hiện tại, nàng không muốn lo lắng chuyện tình cảm, trốn tránh cũng tốt, yếu đuối cũng tốt, đa tình cũng tốt, vô tình cũng tốt, hãy để nàng yên tĩnh một hồi đi!
Triển Cảnh thâm tình, nàng thấy rõ ràng trong mắt, ghi nhớ ở trong lòng.
Tịch Băng Toàn quan tâm nàng, nàng cũng ghi tạc trong tim, nhưng, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290627/chuong-404.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.