Phượng Hoa cúi đầu ghé vào tai Ngự Thiên Dung, thấp giọng cười nói: “Phu nhân, ngươi hâm mộ sao? Ta cũng có thể cho ngươi a!”
“Tránh qua một bên đi!” Ngự Thiên Dung liếc trắng mắt.
Phượng Hoa ha ha cười, nhanh như chớp đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt lên hai má của Ngự Thiên Dung, sau đó tự động lui ra xa vài chục bước, “Phu nhân, để ta giúp ngươi đi xem thuốc của ngươi đã sắc xong chưa!”
Ngự Thiên Dung dựng thẳng mày liễu, đúng là một cái kẻ đăng đồ tử, cư nhiên dám sàm sỡ nàng!
Đàm thiếu phu nhân hì hì cười, đi tới vịn xe lăn cho nàng, “Ngự… Phu nhân, ta thấy ngươi cũng không cần hâm mộ ta, ngươi chẳng phải có đủ thứ khiến rất nhiều nữ tử hâm mộ đó sao? Bên cạnh không chỉ có một Phượng công tử đối với ngươi tình thâm ý trọng, bên ngoài còn có một Hộ Quốc tướng quân đối với ngươi ưu ái vô cùng.”
Nam Cung Tẫn? Ngự Thiên Dung nhìn Đàm thiếu phu nhân, hỏi, “Hắn nói cái gì sao?”
“Ngự phu nhân đừng hiểu lầm, Hộ Quốc tướng quân cái gì cũng không nói, chính là ta thấy hắn thực để ý ngươi a, vì tìm kiếm ngươi mà một mình đi vào Hàn Băng Cốc, người thường rất khó thuận lợi tìm được nơi này nha!”
“Thật không?” Hắn vì sao lại tìm tới đây?
Đối với điểm này, Ngự Thiên Dung cũng thực kinh ngạc, cho dù nàng hiện tại có một ít kí ức quan trọng của bản tôn Ngự Thiên Dung, nhớ lại những điều tốt đẹp mà Nam Cung Tẫn từng làm cho “nàng”, có lẽ Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290628/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.