Nam Cung Tẫn nhìn Phượng Hoa, có chút do dự hỏi, “Ngươi có biết nơi này không?”
Phượng Hoa lắc đầu, “Nghe bọn hắn nói, nơi này là Hàn Băng Cốc, quanh năm là tuyết, bọn họ sống ẩn cư ở đây, rất ít ra ngoài, nhưng khẳng định là có thể ra ngoài, bởi vì bọn họ đều biết sự tồn tại của tam đại quốc.”
“Ngươi gặp qua vị đại phu đó chưa? Thật sự có thể cứu Thiên Dung sao?”
Phượng Hoa lắc đầu, “Ta hôm nay mới tỉnh lại, là nghe Đàm đại thiếu phu nhân nói, người ghi phương thuốc cho chúng ta là muội muội của nàng, nghe nói y thuật thực tốt lắm.
Ta mặc kệ, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ không từ bỏ, cho dù có nguy hiểm cũng không sao!”
Nam Cung Tẫn trầm mặc gật gật đầu, việc cấp bách hiện tại chính là cứu nàng.
“Bất quá, Hộ Quốc đại tướng quân, ngươi có thể đừng gọi tên của phu người như vậy nữa không, ta nghe hết sức không thoải mái!” Phượng Hoa trắng trợn bày tỏ sự bất mãn của bản thân.
Nam Cung Tẫn trợn mắt, hồi lâu mới mở miệng, “Chính nàng lại không có phản đối, ngươi dựa vào cái gì mà phản đối?”
“Hừ, phu nhân trước lúc hôn mê chính miệng nói, nếu không chết, nàng sẽ yêu ta! Ta yêu nàng, đương nhiên sẽ chọn một ngày tốt để cưới nàng, ta nói vậy, ngươi cảm thấy ta đã có tư cách phản đối chưa? Hiện tại, phu nhân xem như là thê tử chưa quá môn của ta!”
A?
Nam Cung Tẫn trừng lớn mắt nhìn Phượng Hoa, “Ngươi nói cái gì?”
“Nói thật a, ngay từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290630/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.