Nam Cung Tẫn đứng ở trên, nhìn hai người gắt gao ôm nhau rơi xuống dần dần hóa thành một điểm đen, trái tim như chìm xuống, bị hành động của Phượng Hoa đả động!
Nguyên lai, yêu một người, còn có thể dùng phương thức như vậy: cùng sinh cùng tử!
Như vậy, là hắn không đủ yêu Thiên Dung sao?
.
.
.
Phượng Hoa gắt gao ôm lấy Ngự Thiên Dung rơi xuống, thoáng thấy mồ hôi trên trán nàng, rốt cuộc cảm thấy không ổn, “Phu nhân, ngươi làm sao vậy?”
Ngự Thiên Dung thảm đạm cười, “Sắp chết đến nơi, có làm sao cũng không quan trọng! Không thể ngờ chuyến đi này thật sự bắt ngươi đền mạng, ha ha, đúng là cái miệng quạ đen a!”
“Phu nhân, thân thể của ngươi không thoải mái sao?” Phượng Hoa sốt ruột hỏi.
Ngự Thiên Dung mỉm cười, “Lúc này mà ngươi còn quan tâm chuyện này a! Vì một người sắp chết như ta mà phải chôn cùng, ngươi thấy đáng giá sao? Ngu ngốc!”
“Phu nhân, có một câu, ta vẫn muốn nói —— ngươi rất không ngoan a!”
“Ta —— ngô…”
Môi bị che lại, Thiên Dung trợn mắt nhìn khuôn mặt trước mắt, hắn cư nhiên hôn nàng?
“Phu nhân, thỉnh nhắm mắt lại, ta tin tưởng ngươi không cần ta dạy.” Phượng Hoa tà khí nhìn nàng một cái, hôn càng thêm sâu sắc…
Ngự Thiên Dung bị hắn hôn, choáng váng quên mất cơn đau trên chân, quên luôn ngay sau đó sắp gặp phải cái gì, chỉ cảm giác vẻ tà mị vô cùng của hắn đang xâm nhập vào tim mình, tạo nên từng gợn sóng không ngừng trên mặt hồ yên tĩnh, làm cho đầu óc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290635/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.