“Duệ Nhi!” Triển Cảnh kinh hãi nhìn Duệ Nhi rời đi chính mình.
Thực lực của Đại trưởng lão thế nào, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng, không phải là người mà Duệ Nhi có thể ứng phó, thực lực của thiếu gia nay còn kém quá xa!
Ngay lúc Triển Cảnh chuẩn bị ra tay, liền xảy ra một chuyện khiến tất cả mọi người phải nghẹn họng nhìn trân trối: Đại trưởng lão cư nhiên bị một chưởng của Duệ Nhi đánh lui về phía sau hơn mười bước!
Mà Duệ Nhi vẫn bình tĩnh đứng trên mặt đất, lạnh lùng nhìn Đại trưởng lão, “Lão gia gia, ngươi thật sự rất không có giáo dưỡng! Mặc kệ là ai, nhục mạ mẫu thân ta, đều chỉ có một kết cục —— chính là chết!”
“Tiểu tử cuồng ngạo, tuổi còn nhỏ mà xuống tay đã ngoan độc như thế, hôm tay ta không giáo huấn ngươi, ngươi còn tưởng rằng mình có thể bay lên trời!” Nhị trưởng lão âm trầm nói xong liền tung ra một chưởng.
“Nhị trưởng lão, Duệ Nhi còn nhỏ, hắn lo lắng cho mẫu thân, ngài cần phải so đo với một đứa nhỏ bảy tuổi?” Triển Cảnh xuất chiêu tiếp được một chưởng của Nhị trưởng lão, một tay ôm lấy Duệ Nhi, hóa giải chưởng kình của Nhị trưởng lão xong, lập tức lui hơn mười bước, bảo trì an toàn.
Ánh mắt hắn đầy trách cứ nhìn Duệ Nhi, “Con rất xằng bậy, vạn nhất bị thương thì làm sao bây giờ? Phải biết rằng võ công của Đại trưởng lão không phải là hạng mà con có thể địch nổi!”
Duệ Nhi lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Đại trưởng lão một cái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290637/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.