Nghịch thiên? Phượng Hoa lạnh lùng cười, “Chỉ cần có thể cứu sống nàng, nghịch thiên thì có làm sao!”
“Ai… người trẻ tuổi a, chỉ thích bốc đồng! Thôi, thôi, tùy các ngươi, để xem số mệnh của các ngươi thế nào!”
Sau khi thanh âm này biến mất, Phượng Hoa không còn nghe thêm được thanh âm nào nữa, cung điện dưới mặt đất trở nên im lặng tựa như chưa từng xuất hiện người nào.
Quay đầu nhìn Ngự Thiên Dung, biểu tình trên mặt Phượng Hoa lại nhu hòa một ít, cho dù nguyên khí đại thương, hắn tin tưởng Bùi Nhược Thần cũng nhất định sẽ trở về!
May mà, lần trước không giết chết tên đó.
May mà, tên đó không chết dưới Bách Thú Vực Sâu.
Như thế, mới có cơ hội cứu sống phu nhân! Nếu chỉ có một mình hắn, tuyệt đối không có cách nào!
Lúc này, trong lòng Phượng Hoa bỗng nhiên dâng lên một loại tình cảm thập phần khó hiểu: trên đời này, có tên đó tồn tại, thật tốt!
Bỗng nhiên, ngón tay Ngự Thiên Dung khẽ nhúc nhích một chút, Phượng Hoa kinh hỉ nhìn nàng, “Phu nhân ——” nhưng, Ngự Thiên Dung không có phản ứng, cũng không mở mắt ra, ngón tay chỉ là hơi hơi nhúc nhích.
Phượng Hoa cầm lấy tay Ngự Thiên Dung, “Phu nhân, phu nhân…”
“Nam… Cung —— “
Phượng Hoa ngẩn ra, không thể tin được nhìn người đang nằm trên huyền băng, nàng gọi tên Nam Cung Tẫn? Vì sao?
“Nam… Cung… Tẫn!”
“Phu nhân, ngươi tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh —— “
“Vì sao? Vì sao…” Ngự Thiên Dung liên tục hỏi một tràng vì sao lại hôn mê, thân thể không nhúc nhích nữa.
Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290647/chuong-394.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.