“Phu nhân, ngươi để hắn lại ở nơi an toàn nhất, không phải là để cho hắn cơ hội sao? Hắn nhất định chờ ngươi trở về!”
Ngự Thiên Dung thống khổ cau mày, tim càng lúc càng đau hơn, nàng thật sự phải chết sao? Không ngờ mình vẫn sẽ chết, ha ha, cẩn thận đến mấy cũng không trốn nổi độc a! “Đúng rồi, Bùi Nhược Thần, ngươi nói cái kia… Tẩy Cân Đào Tủy, làm như thế nào?”
“Phu nhân, biện pháp kia rất —— “
“Không sao cả, chỉ cần có cơ hội là tốt rồi! Dù thế nào vẫn tốt hơn so với chờ chết!”
Bùi Nhược Thần thật sâu nhìn vào mắt Ngự Thiên Dung, lại liếc nhìn Phượng Hoa một cái, “Ta tán thành, bất quá, phải đi tìm một nơi thích hợp để tiến hành!”
“Ngươi đã có sẵn dược liệu và công cụ?”
“Ta đều mang theo!” Giọng nói Bùi Nhược Thần rất trầm tĩnh, đúng vậy, trước khi lên núi, hắn đã chuẩn bị tốt, chính là để phòng bị trường hợp nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở trên núi.
Theo ý hắn, so với việc để cho nàng chờ chết, không bằng cầu một đường sinh cơ! Dùng cách bất đắc dĩ nhất để mạo hiểm cứu nàng, vẫn tốt hơn so với tuyệt vọng nhìn nàng điêu linh!
“Bất quá, cần một nơi vừa lạnh vô cùng lại vừa nóng vô cùng để hoàn thành.
Ta vốn đã chuẩn bị một nơi sau khi bái tế trở về… Hiện tại…” Bùi Nhược Thần khó xử quan sát chung quanh, căn bản là không có nơi thích hợp.
Lạnh vô cùng, nóng vô cùng? Phượng Hoa dừng chân lại, nhìn Bùi Nhược Thần, “Hai người chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290649/chuong-393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.