Nha hoàn kia trong lòng sửng sốt, có chút không yên lòng vươn tay ra, không sợ, nàng đã rửa tay rồi!
Đại phu ngửi ngửi, nhìn nàng một lần nữa, lại ngửi ngửi, “Trên tay có mùi thước nhân!”
Ô ——
Đám người ồ lên một trận, sắc mặt nha hoàn kia đại biến, “Ngươi nói dối, ta không có làm!”
“Cô nương, ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi.”
Lưu chưởng quầy kinh ngạc nhìn nha hoàn kia, vẻ mặt thoắt một cái trở nên đau lòng nhìn nàng, “Tiểu Dư, phu nhân luôn đối đãi chúng ta không tệ, ngươi vì sao phải vu hãm phu nhân bất nghĩa?”
“Không phải ta!” Nha hoàn kia cãi lại.
Hạ Duyệt lạnh lùng nhìn nàng, “Nếu vậy, trên tay ngươi có mùi thước nhân, ngươi giải thích thế nào?”
“Ta, ta đúng là có chạm qua thước nhân, nhưng, không có hại người, hôm nay túi đựng thước nhân trong phòng bếp không cẩn thận bị người khác làm rơi vãi xuống đất, ta là hảo tâm nhặt lên, nhưng ta không có cho vào bánh của thiếu phu nhân.”
“Ồ, thật không?” Duệ Nhi mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng, “Hôm nay, bán trong cửa hàng chúng ta không cần dùng đến thước nhân, là dùng cái gì để đựng thước nhân? Ai đụng vào? Ai chứng minh? Tiểu Dư tỷ tỷ, ta vẫn thực tôn trọng các ngươi vì đã cố gắng làm việc cho Đậu Đỏ Phường, nhưng, mẫu thân không bạc đãi các ngươi, vì sao ngươi phải làm chuyện như vậy? Ngươi làm vậy có ích lợi gì?”
“Không, không phải, thiếu gia, ta không có làm!”
“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi chính mình đừng làm.
Tiểu Dư, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290658/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.