Hạ Duyệt tuyệt không xấu hổ nhìn Trì Dương, “Ngươi có nghe một câu này chưa: tra tấn ác nhân chính là làm việc thiện! Ta đây là làm việc thiện a! Tuyệt đối là làm việc thiện a, hơn nữa, còn là bị động phản kích a!” Nói xong còn quay nhìn Lưu chưởng quầy, “Lưu chưởng quầy, ngươi nói đi, có đúng không a?”
Lưu chưởng quầy cười hì hì gật đầu phụ họa: “Vâng, ta cũng thấy có lý!”
“Đúng rồi, Lưu chưởng quầy, lần này cần phải làm cho chấn động uy danh, không thể để người ta nghĩ rằng có thể tùy tiện người nào cũng có thể đến đây bôi đen thanh danh của Đậu Đỏ Phường chúng ta! Bằng không, lần trước một cái tiểu phi tử, lần này một cái tiểu phu nhân, đều tới đội mũ đen cho chúng ta, về sau, mỗi người noi theo, Đậu Đỏ Phường chúng ta sẽ không sống yên nổi ở kinh thành!”
“Hạ quản gia nói đúng, ta cũng tính như vậy, không thể để người ta nghĩ Đậu Đỏ Phường chúng ta là dễ khi dễ.
Cho nên, ta đã cố ý bảo bọn tiểu nhị chuẩn bị một màn đại phô trương, dựa theo ý của Hạ quản gia, cam đoan về sau không ai dám tùy tiện đến Đậu Đỏ Phường giương oai!”
“Ừm, tốt lắm!”
Trì Dương nhìn hai người bọn họ, một đại hồ ly cười hắc hắc nhìn tiểu hồ ly, khẽ lắc đầu lười mở miệng, gần mực thì đen, quả nhiên là danh ngôn! Về phần danh ngôn của Hạ Duyệt, hắn chưa từng nghe qua a!
Hạ Duyệt liếc mắt mắn nhìn Trì Dương một cái, thản nhiên ngồi, bắt đầu nhấm nháp món bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290661/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.