“Ta nói rồi, hiện tại ta không muốn thành thân!”
“Thiếu gia, tánh mạng của ngài không phải chỉ thuộc về một mình ngài, ngài là hy vọng của Trì gia, ta hy vọng ngài đừng bởi vì sự tùy hứng của bản thân mà bỏ mặc Trì gia!”
Triển Cảnh đột nhiên giương mắt, nhìn chằm chằm Đại trưởng lão, “Ta không muốn thành thân, chính là bất hiếu sao? Ta không muốn thành thân, chính là không quan tâm Trì gia sao? Như vậy, ta muốn hỏi một câu, Đại trưởng lão, các ngươi cùng nhau bức ta thành thân thì là cái gì? Ta vẫn kính các ngươi là trưởng bối, chưa từng xem các ngươi là hạ nhân, thì các ngươi có thể dùng một câu vì tốt cho ta, vì tốt cho Trì gia, là có thể yêu cầu ta làm chuyện mà mình không thích sao?”
Đại trưởng lão luôn luôn lãnh trầm bị lãnh khí bỗng nhiên bạo ra từ người Triển Cảnh làm giật mình, sửng sốt nửa ngày mới hoàn hồn, “Thiếu gia, chúng ta không dám miễn cưỡng ngài làm bất cứ chuyện gì, chỉ là, hy vọng ngài có thể thận trọng suy nghĩ cho vấn đề tông đường của Trì gia.”
“Đại trưởng lão, con nối dòng cho Trì gia thật sự trọng yếu như vậy sao?”
“Đương nhiên, trăm sự lấy chữ hiếu làm đầu, mà thánh hiền cũng có câu: vô hậu chính là đại bất hiếu!”
Hiếu? Nếu Trì gia không phải chỉ còn một mình hắn lưu lại, nói vậy hắn sẽ không cần phải để ý chuyện con nối dòng! Nhưng cho dù chỉ còn một mình hắn, hắn cũng không muốn vì con nối dòng mà thành thân.
Hắn còn nhớ rõ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290662/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.