Nam Cung Tẫn rời đi không bao lâu, nóc nhà đối diện liền truyền ra tiếng đánh nhau.
Ngự Thiên Dung giương mắt nhìn sang, cái người đang đánh một trận sống mái với người ta không phải là Phượng Hoa đó sao! Nhìn tư thế của hắn kìa, còn bảo là không gây chuyện! Quả thực chính là định náo loạn, lật nhà người ta!
Lại nhìn căn phòng đối diện, nam tử che mặt nọ đang đứng tựa cửa sổ, nhàn nhã xem cuộc chiến, tựa hồ rất yên tâm đối với thủ hạ của mình, còn có ý vô tình liếc nhìn Ngự Thiên Dung một cái, tựa hồ đang hỏi nàng sao lại thế này.
Trực giác, Ngự Thiên Dung lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ.
Ánh mắt nam tử đối diện chợt lóe, hắn lập tức huýt sáo một tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên: “Đều lui!”
Thu được mệnh lệnh, tám người kia nhất tề lui ra, lưu lại một mình Phượng Hoa ở trên nóc nhà, Ngự Thiên Dung ai thán một tiếng, “Phượng Hoa, trở về đi!” Người ta đã thoải mái thu binh rồi, ngươi còn muốn đánh cái gì nữa!
Phượng Hoa bất mãn trừng mắt nhìn nam tử che mặt kia, trách cứ hắn quấy rầy màn vận động phát tiết của mình.
Ánh mắt nam tử che mặt nhìn hắn bỗng nhiên hiện lên một chút đắc ý, tựa hồ đang cười nhạo hắn, Phượng Hoa thấy vậy, tà hỏa trong lòng càng lớn hơn nữa, người này chẳng phải là đang khiêu khích mình sao? Mẹ nó, ngươi nghĩ ngươi là người bái tế thì ông đây không dám động sao!
“Phượng Hoa!” Ngự Thiên Dung thấy hắn còn muốn tấn công chánh chủ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290670/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.