Đoàn người Ngự Thiên Dung đi suốt mấy ngày đường, rốt cuộc vào được lãnh địa Thiên Trúc, càng lúc càng tới gần ngọn núi kỳ bí Bá Vương Sơn trong truyền thuyết kia.
Phố xá Thiên Trúc rất náo nhiệt, ít nhất, không tiêu điều như trong tưởng tượng của Ngự Thiên Dung.
Phượng Hoa nhìn ra đường cái, nói, “Phu nhân, muốn xuống tìm một khách sạn để nghỉ ngơi không?”
“Được.”
Ngay khi xe ngựa của bọn họ dừng lại trước cửa một khách sạn, một chiếc xe ngựa khác dừng lại kế bên.
Một nam một nữ bước xuống xe ngựa, cả hai đều che mặt, bên cạnh còn có tám hộ vệ đi theo, đội hình thoạt nhìn rất cường đại.
Nam Cung Tẫn quét mắt liếc nhìn đối phương một cái, bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, “Là người Mạnh Quốc.”
Ngự Thiên Dung nhìn nhìn đám người kia, không nói gì.
Những người đó có phải là người của Mạnh Quốc hay không, đối với nàng mà nói, không có chút ảnh hưởng.
Bất quá, khi cảm giác được tầm mắt của đối phương, nàng vẫn quay sang đánh giá một chút, không ngờ phát hiện nam tử che mặt kia có chút gì đó quen thuộc! Bất quá, cũng chỉ là cảm giác trong nháy mắt mà thôi.
Ánh mắt nam tử kia cũng rất nhanh rời đó, tựa hồ chưa bao giờ dừng lại nhìn nàng.
Kỳ quái, sao lại thấy quen thuộc như vậy? Là ai? Nàng đâu có quen người nào từ Mạnh Quốc a!
“Phu nhân, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi!” Phượng Hoa đã trả tiền phòng xong, bước ra gọi Ngự Thiên Dung vào.
“Ừ.”
Sau khi bọn họ lên lầu, nam tử che mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290704/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.