“Ừm, kỳ thật, ta còn có một vấn đề a!” Ngự Thiên Dung thốt ra một câu, lập tức lại khiến trái tim Độc Quái nhấc lên cổ họng.
Ngự Thiên Dung nhẹ nhàng cười, “Chính là mối quan hệ giữa ngươi và Lôi Chí Tôn, vì sao ta cứ thấy hai ngươi có âm mưu gì vậy a? Còn là hướng về phía ta… Không, phải nói là hướng về phía người nào đó của Hội Họa Viên!”
Sắc mặt Độc Quái đột nhiên biến đổi, có chút ngượng ngùng nhìn Ngự Thiên Dung, “Này… Kỳ thật, cũng không có gì… Chỉ là ta nghĩ sai rồi! Ha ha, phu nhân nếu đã an toàn trở lại, mấy chuyện này không cần nhắc lại đâu.”
“Không, ta muốn nghe xem là chuyện gì.”
“Ha ha, thực ra thì có chút có lỗi với phu nhân.
Sau khi biết ngươi rơi xuống vực, chúng ta đều nghĩ các ngươi khó sống sót.
Ta thấy tên Triển Cảnh kia cứ đòi chết, nên muốn an bài một con đường sống cho hắn, nam tử hán đại trượng phu sao có thể treo cổ vì một nữ nhân a! Hắn tuy rằng chỉ là một nửa đồ nhi của ta, nhưng dù sao cũng có cảm tình, ta đã định tác hợp cho hắn và nha đầu kia.
Phu nhân, ta nói lời này, ngươi đừng nóng giận, Bách Thú Vực Sâu, ở trong mắt người võ lâm, quả thật là một nơi có đi không về, huống chi các ngươi còn là bị buộc nhảy xuống.
Ta tuy rằng không hy vọng ngươi chết, nhưng, lý trí phân tích, lúc ấy không ai sẽ nghĩ rằng các ngươi có đủ hi vọng sống sót.
Người chết không thể sống lại, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290721/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.