Trong lòng có một cảm giác đau đớn không cách nào hình dung, nước mắt chậm rãi rơi xuống bàn, rớt vào trang giấy trắng nõn, tâm hồn rất đau.
Khi đó, nàng chỉ có thể nghĩ đến hai chữ… đau lòng! Chưa bao giờ đau đến thế, thật khổ sở, thật khó chịu… Đau quá, đau quá… Đau đến độ chỉ có thể làm bạn với làn điệu đau thương này để nàng có thể cúi đầu khóc.
Khi nước mắt dừng lại, nàng nghĩ, mình rốt cuộc đang làm cái gì? Đang yêu cái gì, đang theo đuổi cái gì, đang tin tưởng cái gì… Nếu lúc bắt đầu mình không tin tưởng thì thật tốt, vậy sẽ không cảm thấy bị lừa gạt, sẽ không bị tổn thương —— vì sao mình lại tin tưởng người đó như vậy, tin tưởng một lòng như một đứa ngốc!
Đã biết rõ thế nhân nhiều giả nhân giả nghĩa, vì sao còn đi thật tâm đi tin tưởng ——
Âm phù nguyên bản ai uyển giờ phút này toàn bộ trở thành một khúc thấm đẫm nước mắt, thảm đạm tâm hồn.
Không biết là tiếng ca đả động nàng hay nỗi đau thương của nữ nhân vật chính trong làn điệu kia đả động nàng, hay là sự thật làm đau lòng nàng quá đỗi…
Nàng rốt cuộc hiểu được, chính mình mới là kẻ ngốc…
Nước mắt dừng lại, nước mắt lại rơi xuống, ngưng rồi lại chảy, nước mắt thấm ướt khăn tay, ướt nhòe không khí xung quanh… Nhịn không được nhìn bóng người chảy nước mắt không ngừng trong gương, hỏi một câu rồi lại một câu, rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng như vậy mà vẫn là nàng sao? Vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290723/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.