Lôi Chí Tôn thấy con gái mình bị khinh bỉ, liền định tóm Triển Cảnh trở về, lại bị Độc Quái ngăn lại: “Lôi lão nhân, việc hôm nay tạm thời ngừng ở đây đi, Hội Họa Viên còn có khách khác phải tiếp đãi.”
“Hừ, khách gì mà bắt chúng ta phải nhượng bộ, không được, hôm nay, dù thế nào cũng phải cho ta một câu trả lời vừa lòng, bằng không, ta sẽ không bỏ qua!”
“Ồ, vậy sao? Không biết phải làm thế nào thì Lôi Thần Y mới bằng lòng bỏ qua a?”
Thanh âm lạnh lùng truyền đến, đánh gãy lời Lôi Chí Tôn.
Lôi Chí Tôn và Lôi Thiên Kiều đồng thời xoay người nhìn về phía người tới, thấy rõ người tới là ai, cả hai cùng kinh ngạc kêu lên, “Nam Cung Tẫn!”
“Ha ha, trí nhớ hai vị thật tốt, đã vài năm trôi qua, còn nhớ một tiểu bối như ta, thực là vinh hạnh!”
Sắc mặt Lôi Thiên Kiều đột nhiên trắng xoát, khi nhìn sang Lôi Chí Tôn, thân thể nhịn không được run lên, “Phụ thân!”
Lôi Chí Tôn ôm lấy con gái, trấn an: “Đừng lo, có phụ thân ở đây, không ai dám đả thương con!”
Ngự Thiên Dung thấy vậy rất ngạc nhiên, hình như hai cha con họ Lôi này thập phần kiêng kị Nam Cung Tẫn? Vốn tưởng làm mặt lạnh với Nam Cung Tẫn, nay quyết định xem diễn trước tính sau.
Vừa thấy Nam Cung Tẫn, sắc mặt Phượng Hoa lại không tốt, bất quá cũng không biểu lộ cái gì.
Lôi Chí Tôn nhìn Nam Cung Tẫn, “Ngươi tới làm gì?”
“Ta? Lôi Thần Y, chẳng lẽ nữ nhi của ngươi không có nói cho ngươi, Ngự Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290725/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.