Quan Thanh Thu nói xong, cũng than nhẹ một tiếng, “Dù là như thế, nữ tử chung quy là sinh vật luyến tình cũ, nhất là với mối tình mà chính mình chủ động buông tha, luôn sẽ có một loại tiếc nuối, mà cái tiếc nuối kia, có đôi khi khiến nữ nhân làm ra một ít hy sinh mà người khác không thể lý giải.”
Lan Bác Thiên lắc đầu, hắn không hiểu lời mẫu thân nói cho lắm, nhưng hắn hiểu được, mẫu thân hắn từ sớm đã tính kế người ta! Ai… bất quá cũng vì đại cừu của Lan gia, bọn họ cũng là bị bất đắc dĩ! Nếu mọi việc có thể thành công, Lan gia bọn họ nhất định sẽ hảo hảo cảm tạ nàng!
“Nương, nếu đến lúc Ngự phu nhân muốn rời đi, Nam Cung Tẫn không chịu đáp ứng thì làm sao bây giờ? Có câu, vào cửa thì dễ, ra cửa thì khó a!”
Quan Thanh Thu khẽ cười rộ lên, “Nếu chút vấn đề ấy mà nàng cũng giải quyết không được, ta đây còn dám giao phó mấy đứa nhỏ Lan Tĩnh cho nàng sao? Con cũng đừng quan tâm chuyện của hắn, ta tự có chủ trương.”
“Vậy còn Băng Toàn?”
“Ta sẽ giải thích với hắn, miễn cho đến lúc đó hắn làm hỏng đại sự, ta tin tưởng hắn sẽ biết cân nhắc nặng nhẹ.”
.
.
.
Ngự Thiên Dung trở lại tòa viện của mình, tựa vào cửa sổ, nhìn ánh trăng thở dài.
Đây thật sự là chuyện dù cố hết sức cũng nằm ngoài tầm tay của nàng a! Cùng một chỗ với Nam Cung Tẫn? Có lẽ hắn sẽ đồng ý, nhưng, nếu sau này phải rời khỏi, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290735/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.