Ngự Thiên Dung lúc này thật đúng là không rõ, hắn sao tự dưng đa sầu đa cảm vậy?
“Uy, ta thấy—— “
“Nha đầu, đến đây cũng không đến hỏi thăm lão bà ta, như vậy có phải là bạc tình hay không a?” Một giọng nói thương lão vang lên, đánh gãy lời Ngự Thiên Dung sắp nói.
Ngự Thiên Dung giương mắt nhìn lên, thấy một bóng người đang đứng trên tường viện, người nói chuyện chính là Quan Thanh Thu.
Nhìn thân thể càng già càng dẻo dai kia của bà, Ngự Thiên Dung nhịn không được thầm mắng: quả nhiên là lão hồ li, lúc ở đáy vực cư nhiên hung hăng lừa cảm tình của nàng, đúng là đồng hương gặp đồng hương, nước mắt lưng tròng a!
Quan Thanh Thu nhìn nhìn Ngự Thiên Dung, lại liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, bỗng nhiên nhíu mày, “Tiểu tử, sao ngươi cứ quấn quít lấy nha đầu này hoài vậy?”
Bùi Nhược Thần thập phần ôn hòa cười, “Tiền bối lời ấy sai rồi, ta chỉ là cùng Thiên Dung làm việc, đi ngang qua Tịch phủ, thuận đường đến giúp chút việc nhỏ mà thôi, sao lại nói là quấn quít được a?”
“Hừ, hảo tiểu tử! Quên đi, ta không muốn lý luận với ngươi.
Nha đầu, đi theo ta một chuyến, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi!”
Ngự Thiên Dung liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, mỉm cười, “Được.” Rồi quay lại nói với Bùi Nhược Thần: “Bùi công tử, ngươi đi nghỉ trước đi!”
Nhìn Ngự Thiên Dung đi theo Quan Thanh Thu rời đi, Bùi Nhược Thần khẽ nhíu mày, hắn cứ cảm thấy quan hệ giữa Quan Thanh Thu và Ngự Thiên Dung có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290737/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.