Ngự Thiên Dung khóe miệng đắc ý nhếch lên, đánh cho ngươi chết!
Thấy bộ dạng tiểu nhân đắc chí của nàng, Bùi Nhược Thần khẽ giật khóe mắt, bỗng nhiên nhìn sang chỗ thư phòng của Tịch Băng Toàn, vụng trộm cười.
Hắn vươn tay ra, ôm sát Ngự Thiên Dung vào trong lòng mình, cúi đầu nói nhỏ vào tai nàng, “Ngự Thiên Dung, ngươi đừng chơi với lửa nha!”
Ngự Thiên Dung đầu tiên là cả kinh, lập tức lại nhấc chân chuẩn bị hung hăng đá một cước.
Bùi Nhược Thần khẽ mỉm cười, thong thả dời chân sang một bên.
“Ôi!” Một tiếng kêu đau chậm rãi vọng ra bầu trời đêm, tuy rằng rất nhẹ, nhưng cũng nhộn nhạo trôi đi…
Khi Tịch Băng Toàn ra thư phòng, đập vào mắt hắn chính là tình cảnh ái muội kia: Bùi Nhược Thần ôm Ngự Thiên Dung, thoạt nhìn là còn là trong tư thế khanh khanh ta ta! Ánh mắt hắn nhất thời như đao đâm chém về hướng bọn họ.
Ngự Thiên Dung bỗng cảm giác lưng mình lạnh ngắt, Bùi Nhược Thần chậm rãi buông nàng ra, “Chậc, tình nhân của ngươi hình như hiểu lầm ngươi rồi a!”
Quay đầu nhìn sang chỗ Tịch Băng Toàn đứng, Ngự Thiên Dung hơi sửng sốt, lập tức vẻ mặt trở nên lạnh nhạt, nàng lại chẳng làm gì thẹn với lương tâm.
“Bất quá, ngươi thích như vậy?” Bùi Nhược Thần khẽ cười rộ lên.
Ngự Thiên Dung liếc xéo hắn một cái, biết hắn là hắn cố ý làm như vậy, “Nếu hắn tin ta, đương nhiên sẽ không hiểu lầm, nếu hắn không tin, giải thích cũng chỉ là che dấu.”
“Ừm, vậy ngươi thử xem, tính nhiệm của hắn đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290743/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.