“Thiên Dung!” Thân ảnh Bùi Nhược Thần chợt lóe, lập tức chém ra một chưởng, một loạt độc châm đều rơi xuống.
Nhạc Lam phẫn hận nhìn Bùi Nhược Thần, vì cái gì, vì cái gì hắn luôn che chở yêu nữ này như thế?
Ngự Thiên Dung nhìn một hàng ngân châm vừa mảnh vừa nhỏ trên mặt đất, đôi mày thanh tú khẽ nhăn mày, nữ nhân này cũng quá độc đi! Đưa tay nhặt một cây ngân châm lên, ừm… Loại độc châm này cũng không tệ, khinh phiêu phiêu, lúc ám toán kẻ địch cư nhiên có thể vô thanh vô tức.
“Trên châm có độc.” Bùi Nhược Thần lên tiếng nhắc nhở, Ngự Thiên Dung ‘ừ’ một tiếng liền vung tay vứt bỏ.
“Tiểu tử, ngươi là truyền nhân của Khấp Huyết Ma Địch?” Lão thái bà bỗng nhiên lại hỏi một câu.
Bùi Nhược Thần lạnh nhạt cười, “Không sai, chẳng lẽ như vậy lại đắc tội lão nhân gia ngươi?”
“Hừ, quả nhiên là đồ đệ của lão quái vật kia, khó trách cũng là một thứ đức hạnh!” Lão thái bà hừ lạnh một tiếng, tựa hồ rất bất mãn thầy trò Bùi Nhược Thần.
“A, không biết lão nhân gia xưng hô thế nào, lần sau nếu gặp được sư phụ, ta sẽ thay ngươi chuyển cáo ông ấy.”
“Vô Tình La Sát, chỉ cần ngươi nói như vậy với lão quái vật kia, hắn tự nhiên sẽ biết.
Ta nói cho ngươi, ta sẽ không dễ dàng buông tha thầy trò các người! Bất quá, nếu Lam Nhi nha đầu có thể lấy được ngươi, ta có thể nương tay với ngươi một chút!”
Bùi Nhược Thần thần sắc bình tĩnh, “Ta sẽ chuyển cáo sư phụ, về phần chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290745/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.