Bùi Nhược Thần dẫn một hàng bốn người lục lục tục tục đến đại môn thanh lâu.
Tú bà đi ra nhiệt tình chào đón, thấy Ngự Thiên Dung đến kỹ viện cư nhiên còn che mặt, cảm thấy rất kì quái, lại nhìn quần áo, biết ngay là công tử nhà có tiền, bất quá, xương cốt tựa hồ hơi bị gầy yếu!
“Coi chừng ánh mắt của ngươi!”
Triển Cảnh lạnh lùng nói một câu, lập tức khiến tú bà kia bật cười, “Ai da… ta nói vị công tử này a, đã đến Mộng Mĩ Lâu của ta, còn phụng phịu như vậy làm gì a? Mộng Mĩ Lâu chúng ta thứ khác không dám cam đoan, chỉ có mỹ nữ là bảo đảm có rất nhiều, dám chắc sẽ cho các vị vừa lòng!” Nói xong liền gọi mấy mỹ nữ xuống chiêu đãi.
Triển Cảnh liền rút kiếm giơ lên, ngăn lại đám nữ nhân định tiến lại sàm sỡ Ngự Thiên Dung, “Không —— “
“Tiểu Cảnh, thôi mà, chúng ta đi lên đi!” Ngự Thiên Dung nhẹ giọng nói, ngăn cản Triển Cảnh ra tay.
Bùi Nhược Thần liếc nhìn Tiểu Tam một cái, Tiểu Tam lập tức hiểu ý, lấy ra một lượng bạc thưởng cho tú bà, “Công tử chúng ta chướng mắt dong chi tục phấn tầm thường, cho chúng ta một vị trí tốt trên lầu hai, công tử chúng ta muốn xem hoa khôi đấu giá đầu đêm!”
Hai mắt tú bà sáng lên, người khác thưởng chỉ là bạc vụn, vị này vừa ra tay đã là một lượng a, quả nhiên là kim chủ! “Khanh khách, các vị thật là có ánh mắt, hoa khôi của Mộng Mĩ Lâu chúng ta a, bộ dạng phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290760/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.