Dừng một hồi, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên nhìn Triển Cảnh từ trên xuống dưới, “Chuyện đầu tóc của ta tạm thời mặc kệ, dù sao cũng không có việc gì..
Ta hỏi ngươi a, ngươi có khả năng xuống giường đi lại được không?”
Triển Cảnh thử hoạt động gân cốt, gật gật đầu, “Có thể, kinh mạch đã khôi phục hơn phân nửa, phỏng chừng ngày mai đã khôi phục tám phần.
Phu nhân muốn làm gì?”
“Cũng không làm cái gì, chỉ là Bùi Nhược Thần nói đêm nay sẽ mang ta đi xem diễn, ta cảm thấy hơn phân nửa không phải là chuyện gì tốt, cho nên muốn ngươi cùng đi.”
“Được, ta sẽ đi cùng phu nhân.”
Ngự Thiên Dung nghe vậy, hì hì cười, “Triển Cảnh, ngươi thật là tốt! Về sau ta sẽ xem ngươi như là bạn tốt!”
“Phu nhân nói quá lời, Triển Cảnh vốn là hộ vệ của ngươi, ngươi đi đâu, Triển Cảnh nên đi theo đến đó.” Không xem ta là bằng hữu cũng không sao cả, chỉ cần ngươi cảm thấy tốt là được.
Bằng hữu, có đôi khi, là một chuyện thực xa xỉ.
.
.
.
Tiểu Tam nhìn vẻ mặt thảnh thơi của công tử nhà mình, không biết phải nên nói cái gì.
Bỗng nhiên, Bùi Nhược Thần chủ động mở miệng hỏi, “Nàng còn đang ở trong phòng Triển Cảnh?”
Tiểu Tam sửng sốt, lập tức gật gật đầu, “Vâng, sau khi vào liền ở đó nói chuyện phiếm với Triển công tử.”
“Nói chuyện phiếm? Nói cái gì?”
Ách, hắn lại không có đi nghe lén, làm sao biết a! Công tử đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ —— là ghen tị giống như những nữ tử bình thường?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290763/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.