Nói nói một hồi, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên cảm nhận có một ánh mắt đầy lửa nóng nhìn chằm chằm mình, sau lưng chợt lạnh toát, ghé mắt nhìn sang, đúng là vị Viên lão kai đang nhìn mình, mà vẻ mặt cứ như vừa nhặt được bảo bối, “Ừm, vị đại thúc này, ngươi nhìn ta như vậy… Khụ khụ, là có gì muốn nói sao?”
Viên lão vuốt cằm ha ha cười nói: “Không có, không có, không phải, có, có.”
“Ách, không biết Viên lão có gì chỉ giáo?”
“Đâu có gì mà chỉ giáo.
Ta là càng nhìn càng thuận mắt a, nha đầu, ta quyết định, về sau ngươi làm Đại phu nhân của Nhược Thần đi!”
A? Ngự Thiên Dung ngơ ngác nhìn lão, có chút gian nan mở miệng, “Vị đại thúc này, ngươi có phải đã lầm lẫn cái gì rồi không?”
Viên lão lắc đầu, “Không hề, ta nhìn người rất chuẩn, nói là ngươi chính là ngươi! Nữ tử ôn hòa rộng lượng, thiện người am hiểu ý như ngươi, không làm chính thất rất đáng tiếc!”
Ha ha ha… Chính thất? Nàng? Với hắn? Ngự Thiên Dung nhịn không được thấp cười rộ lên, một hồi lâu mới nhìn Bùi Nhược Thần, “Ừm, ta nghĩ, đây là người của ngươi, vẫn là ngươi tới giải thích một chút đi! Ta đi tránh mặt một chút.”
“Tránh mặt? Tránh mặt cái gì a?” Viên lão trừng mắt liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, “Nha đầu, đừng để ý tới tiểu tử này, ta nói ngươi được, là được!”
Bùi Nhược Thần bất đắc dĩ cúi đầu lại thở dài, “Viên thúc, thúc lầm! Giữa chúng ta không có gì.”
Viên lão phất phất tay, “Tiểu tử ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290768/chuong-345.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.