“Tiểu tử, nói chuyện còn chưa xong đâu, ta nói, ngươi còn chưa gật đầu đáp ứng a!” Viên lão trừng mắt nhìn Bùi Nhược Thần.
Bùi Nhược Thần liếc mắt nhìn Ngự Thiên Dung một cái, bỗng nhiên cong môi lên, tươi cười cực kì sáng lạn, “Viên thúc, ta thấy, thúc nên đến nói chuyện với nàng đi, chỉ cần nàng gật đầu, ta hết thảy sẽ y theo ý của thúc! Được rồi, ta phải đi xử lý chính sự, nơi này, Viên thúc cứ tự tiện!”
Dứt lời, Bùi Nhược Thần liền bỏ trốn.
Đến khi Ngự Thiên Dung phản ứng kịp, đã không còn thấy bóng dáng Bùi Nhược Thần, “Đáng giận!”
Viên lão nghe vậy, vội vàng cười ha ha trấn an: “Nha đầu đừng buồn bực, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ giúp ngươi an bài, ngươi muốn phô trương thế nào đều được, tiểu tử kia a, trốn không thoát năm ngón tay của ta đâu!”
Ách! Lời này thật giống như lời Phật tổ nói với Tôn hầu tử! Ngự Thiên Dung có chút không nói gì nổi, thật vất vả chạy ra ngoài, lại bị thằng nhãi Bùi Nhược Thần đá quả cầu về dưới chân mình, “À, Viên đại thúc à, ta nói thật cho ngài biết, ta và hắn, căn bản không có cảm tình!”
“Không sao, cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng, có rất nhiều cặp vợ chồng trước khi thành thân đều chưa gặp mặt lần nào, sau khi thành thân không phải ai cũng tương kính như tân, cũng có nhiều người ân ân ái ái đến lúc răng long đầu bạc.
Ừm, ta thấy, hai người các ngươi cũng như vậy, còn có một đứa con bảo bối, như thế đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290766/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.