Bỗng nhiên, một tiếng kêu chói tai vang lên, xé vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.
Hai chim to bay thẳng đến, một con vẫn còn đang túm lấy hai vai Triển Cảnh, ánh mắt đều nồng đậm phẫn nộ.
Chúng đậu xuống bên cạnh Ngự Thiên Dung, bộ dạng cực kì ủy khuất.
Ngự Thiên Dung thấy Triển Cảnh vẫn hôn mê như trước, ánh mắt trầm xuống, “Có người truy sát các ngươi?”
Chim to gật gật đầu, hai vợ chồng chúng nó thật là thập phần nghẹn khuất, có thần lực trong người nhưng lại bị Triển Cảnh nói không thể tùy tiện sử dụng, bằng không sẽ mang lại tại họa lớn cho chủ nhân bọn họ, cho nên chỉ còn cách mang hắn trở lại hang sói tìm chủ nhân.
Lảo giả áo bào tím cười ha ha nhìn bọn họ, “Không ngờ mấy con chim của các ngươi cư nhiên thông nhân tính, xem ra thực lực của đám người do ta phái đi chưa đủ cao a!”
“Là ngươi phái người đi?” Bùi Nhược Thần lạnh lùng nhìn lão giả áo bào tím, “Như vậy, ban nãy các hạ hòa thuận thuyết giáo chúng ta chỉ là vì kéo dài thời gian?”
“Không sai, ta đã sớm nhận được tin có kẻ đột nhập Mê Huyễn Cung, bất quá lúc đó ta và bốn vị sư đệ không thể rời đi.
Sau lại nghe nói nha đầu này võ công rất cao, nhưng đã có một người bị thương, mà người bị thương đã được một con chim to mang đi.
Ta liền lập tức cho người đuổi theo con chim to này.
Ta nghĩ nếu bắt được hắn có thể tạo thành nhất định uy hiếp đối với các ngươi, bằng không,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290775/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.