Ngự Thiên Dung nhìn mọi người hì hì cười, “Thế nào, không tin lời của ta a? Ta —— ưm —— “
Bùi Nhược Thần bịt miệng của nàng, “Đừng nói nữa, ta biết ngươi không để ý tóc trắng của mình, về sau ta cũng sẽ không hao tâm tốn sức, ngươi câm miệng lại đi!”
“Ách, ngươi bạo lực quá đi, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi!” Ngự Thiên Dung kéo tay hắn ra, hít sâu một hơi mới oán giận nói.
Bùi Nhược Thần trừng mắt nhìn nàng một cái, Ngự Thiên Dung cười hì hì sửa miệng, “Được rồi, không nói nữa, kế tiếp thế nào? Đấu võ?”
Tình thế vốn đang tràn đầy địch ý bị nàng nói mấy câu đã phá hư hầu như không còn, đám người của lão giả áo bào tím đều có một loại cảm thán thói đời ngày nay bị biến chất!
“Đại trưởng lão, các vị phải báo thù cho huynh đệ chúng ta a!” Đại hộ pháp thấy hai bên chẳng những không đánh nhau, ngược lại càng lúc càng có xu thế hài hòa quỷ dị, không khỏi kêu oan nhắc nhở đại trưởng lão nhà mình.
Đại trưởng lão ngẩn người, gật gật đầu, “Xác thực phải báo, có thù không báo không phải là quân tử! Bất quá, nguyên do cần phải biết rõ ràng a!”
“Lão gia gia, thuộc hạ của ngươi có ý đồ phi lễ ta, ta là vì phòng vệ, sau đó mười mấy người bọn họ còn không biết xấu hổ vây đánh ta, lúc ta dùng đến tuyệt chiêu Sưu Hồn Kiếm, bọn họ lại dùng ám khí độc định diệt ta, may mà Bùi… Có sư huynh ra tay hỗ trợ, bằng không, ta liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290778/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.