“Trì thúc thúc.
”
Sau khi bọn sai vặt quét tước xong, thân ảnh Duệ Nhi bỗng xuất hiện, còn có một người đi theo sau hắn, chính là Triển Cảnh.
Ngự Thiên Dung thấy khuôn mặt tiều tụy hơn phân nửa của Triển Cảnh, trong lòng chấn động, sao hắn nhìn giống như vừa bị thương?
Trì Dương ôm lấy Duệ Nhi, khuôn mặt nghiêm túc lộ ra ôn hòa, “Thiếu gia, đã không có việc gì.
”
Duệ Nhi liếc nhìn nữ tử áo lam một cái, từ trên người Trì Dương đi xuống, cung kính cúi đầu, “Vãn bối là Ngự Thiên Duệ, cám ơn ân cứu mạng của tiền bối, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nếu có cơ hội, Duệ Nhi xin được thâm tạ ân giúp đỡ hôm nay của tiền bối!”
Phía sau tấm mạn che mặt, Ngự Thiên Dung trong lòng dâng lên toan sáp, đây là con của mình, rõ ràng chỉ là một đứa nhỏ chưa đến mười tuổi, mà đã có thể trấn định đối mặt ám sát, hết thảy đều là bái ai ban tặng? Là mình không bảo vệ tốt cho hắn sao? Hay là, lúc ở phủ tướng quân, hắn đã chịu quá nhiều ủy khuất?
“Tiền bối ——” Duệ Nhi thấy đối phương không để ý tới lời mình, chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình, trong lòng bỗng có chút bồn chồn, hắn phát hiện ánh mắt của vị tiền bối này thật giống mẫu thân!
Nhưng mẫu thân không lợi hại như thế, hơn nữa, đã lâu rồi còn chưa trở lại, Phượng thúc thúc đã nói là mẫu thân trúng độc, phải ở Thiên Trúc giải độc, phỏng chừng rất lâu mới có thể tài năng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290806/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.