“Lời này của tiền bối không khỏi quá mức!”
“Hừ, không ngại, lát nữa khi ngươi ngã xuống sẽ biết ta nói có quá mức hay không.
Những kẻ có ý đồ mạo phạm người ở Hội Họa Viên, đều chỉ có một con đường —— chính là chết không có chỗ chôn!”
Thanh âm lạnh như băng của nữ tử áo lam khiến mười mấy gã thích khách đều lạnh cả người, nhưng, bọn họ có đến mười mấy người, sao có thể cam tâm không đánh liền nhận thua nhất giới nữ lưu?
Mà người ta đã nói đến mức này, đầu lĩnh thích khách sao có thể không hiểu đối phương rõ ràng không có ý bỏ qua cho bọn họ, cho nên, hắn cũng không lại do dự, vung tay lên, “Các huynh đệ, lên, giết không tha!”
Ngươi đã muốn giết không tha, ta đây trước hết giết không tha! Đầu lĩnh thích khách hung hăng mắng một ngụm, giọng nói của nữ tử đó rõ ràng là một con quỷ nhỏ, có thể cao đến mức nào, tình cảnh vừa nãy nói không chừng chỉ là tình cờ!
Chính vì ý tưởng khinh địch như vậy, bọn họ hoàn toàn rơi vào bi kịch.
Thân ảnh Ngự Thiên Dung mơ hồ nhoáng lên, chỉ trong tích tắc, chợt nghe đến những tiếng kêu thảm thiết đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh…
Đầu lĩnh thích khách trợn tròn mắt, chỉ trong nháy mắt, nữ tử áo lam kia chỉ lướt qua một vòng như vậy, người của hắn liền toàn bộ ngã xuống! Này, này —— sao có thể?
Trì Dương cũng bị giật mình, tu vi bực này, kiếm pháp cỡ này, thật khiến người ta kính sợ! Chẳng lẽ người này không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290809/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.