Ngự Thiên Dung được chim mái mang xuống dưới chân núi, hai phi hổ đã chờ ở đó từ lâu.
Khi thấy Ngự Thiên Dung bị trọng thương, cả hai đều cả kinh, tiểu tử kia đâu, chẳng lẽ đã bị giết?
Chim mái lần này thực ôn nhu đặt Ngự Thiên Dung xuống mặt đất, thấy hai phi hổ đứng đấy, có chút tò mò, “Các ngươi ở đây làm gì?”
“Chờ Bùi Nhược Thần a!”
“Làm chi?”
Phi hổ lấy ra hộp dược liệu, “Hắn nhờ chúng ta bảo quản mấy thứ này, rời đi Vô Dương Sơn.”
Hai phi hổ bước lại, đánh giá Ngự Thiên Dung, bỗng nhiên phi hổ lão Tứ nói: “Hỏa Hoa Quỳnh là thánh phẩm chữa thương, ta thấy, hay là cho nàng ta ăn một chút, bằng không, biết chờ tiểu tử kia tới lúc nào! Tâm mạch của nàng đã bị hao tổn, không chống đỡ được lâu lắm!”
Chim mái nghe vậy, hoảng sợ, này ——
Phi hổ lão Tứ cũng không chờ nó đáp ứng, bỗng nhiên xoạt một cái, biến thành một nam tử trung niên tráng kiện, tay mở ra hộp dược liệu, lấy ra vài cánh Hỏa Hoa Quỳnh, nâng Ngự Thiên Dung dậy liền nhét vào miệng nàng.
Đáng tiếc, Ngự Thiên Dung đang hôn mê, căn bản không nhìn thấy một màn kinh người này.
Sau khi cho Ngự Thiên Dung ăn Hỏa Hoa Quỳnh xong, phi hổ lão Tứ lại trở về nguyên hình, hai hổ một chim tiếp tục thủ hộ bên cạnh Ngự Thiên Dung.
Lúc Bùi Nhược Thần trở về đã là nửa canh giờ sau, nhìn thấy người nằm bất động trên mặt đất, lòng Bùi Nhược Thần chưa bao giờ đau đớn đến vậy.
Hắn bước tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290817/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.