Bùi Nhược Thần phi thân đi xuống, “Lão tiền bối, ngươi đã một bó tuổi, sao còn khi dễ một thiếu nữ tử a! Chẳng lẽ lâu lắm không bước vào trần thế, cư nhiên đã quên nhân nghĩa đạo đức?”
Lão tinh tinh vừa nghe đến tiếng Bùi Nhược Thần liền lập tức dừng lại, trợn mắt trừng hắn, “Xú tiểu tử, ngươi đắc ý đi, ta nghĩ ngươi đã chiếm được Tam Sắc Quả! Hừ, lão tử cũng không vội đi lên, hôm nay phải trừng trị hai tên tiểu bối không biết trời cao đất rộng này!” Nói xong không chút do dự, hai tay cùng tung chưởng ra.
Bùi Nhược Thần rút kiếm đánh lên, không ngờ đến một chưởng khác của lão tinh tinh cư nhiên là hướng về phía Ngự Thiên Dung, không khỏi kinh hãi, “Tránh mau!”
Đáng tiếc, hắn hôm qua gặp phải một chưởng này còn không thể tránh, bị đánh trọng thương một trận, huống chi là Ngự Thiên Dung nội lực thấp hơn hắn.
Cho nên, Ngự Thiên Dung so với ngày hôm qua còn thảm hại hơn, chẳng khác nào con diều đứt dây, bay ra ngoài!
“Tiểu Tro, mang nàng xuống dưới chờ ta!” Lạnh lùng nói với chim mái, ánh mắt Bùi Nhược Thần nhìn lão tinh tinh trở nên âm lãnh.
“Thế nào, tiểu tử, đau lòng? Hừ, ngươi cũng là một dạng với gã sư phụ đáng thương kia của ngươi, nhất định cả đời cô độc a! Ha ha ha ——” Lời nói của lão tinh tinh thế nhưng lại mang theo một loại khoái ý tàn ngược.
Bùi Nhược Thần dừng một chút, “Ngươi và sư phụ có cừu oán?”
“Hừ, sư phụ ngươi ở trước mặt ta bất quá là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290820/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.