Ngự Thiên Dung còn đang nghi hoặc, Bùi Nhược Thần lại nói: “Vũ lực không địch lại, đương nhiên chỉ có thể dùng trí, bất quá, trí thôi, liền xem vào ngươi!”
Ách, thằng nhãi này, tuyệt đối là cố ý làm khó dễ mình! Ngự Thiên Dung cảm giác được một tia địch ý, còn có một chút ý trả thù… Sao lại thế này? Nàng hình như không đắc tội hắn a? Ngự Thiên Dung buồn bực sờ sờ mũi, địch ý là thật đúng là không hiểu ra sao!
Ngự Thiên Dung quả thật không biết nàng từng đắc tội rất lớn với Bùi Nhược Thần.
Nếu không phải nàng lần đó âm thầm ra tay giúp Bạch tri phủ phá án, như vậy, Bùi Nhược Thần đã sớm chiếm được quốc bảo của Ly Quốc, triển khai kế hoạch trả thù của mình.
Đương nhiên, nếu Ngự Thiên Dung không phá hư, cũng không có những diễn biến sau này giữa hai người bọn họ.
Cho nên, món nợ đó tuy rằng không thực để ý nhưng trong lòng vẫn khó chịu! Đương nhiên chuyện này là nói sau.
Dù sao Ngự Thiên Dung tuy rằng buồn bực, lại không rối rắm nhiều lắm.
Bùi Nhược Thần muốn lấy Tam Sắc Quả vốn là vì nàng, mình nếu có thể giúp mà không chịu tận lực thì chẳng phải là rất ích kỷ? Cho nên người nào đó đã bắt đầu nhíu cặp mày thanh tú lại, thầm tự hỏi nên dùng trí thế nào…
Dưới ánh trăng, khuôn mặt tinh thuần kia khẽ hiển lộ ưu tư, nàng cứ như vậy lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt mơ hồ, thần trí tựa hồ đã sớm bay tới một biển mây xa xôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290824/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.