Ngự Thiên Dung vốn định sẽ không thèm để ý tới Bùi Nhược Thần, bất quá, cuối cùng thật sự là không nhịn được, “Uy, Bùi Nhược Thần, rốt cuộc khi nào ngươi mới chịu đi lên miệng vực a? Nếu không ta đi lên trước, nếu ngươi lo lắng Phượng Hoa biết ngươi, ta sẽ dịch dung, cam đoan không cho hắn nhìn ra!”
“Còn phải vài ngày nữa! Trước mắt tạm thời không được!”
“Hừ, ngươi có phải rất vô lương không, là ta cứu ngươi nha, đối đãi ân nhân cứu mạng, ngươi nên có loại thái độ này sao?”
Bùi Nhược Thần liếc nàng một cái, lạnh lùng nói: “Ngươi nghĩ rằng ta là vì cái gì bị thương?”
Ách… Đúng là vì tìm giải dược cho nàng, bất quá, chính ngươi cũng đã nói đó là chức trách của ngươi nha! Giờ lại không biết xấu hổ lôi chuyện này ra làm tấm mộc! Thật là… Mà giận nhất là mình cũng ngượng ngùng phủ nhận mục đích của hắn.
“Vốn không cần Tam Sắc Quả ta cũng có thể giải độc, nhưng giờ ngươi lại ngây ngốc bị người ta thúc dục độc tính, khiến cho việc giải độc trở nên càng thêm khó giải quyết, nay là không có Tam Sắc Quả là tuyệt đối không thể giải trừ cổ độc, cho dù có, cũng có thể có tác dụng phụ! Ngươi nói, chúng ta hiện tại có thể rời nơi này được không?”
Ách! Nghiêm trọng như vậy? Ngự Thiên Dung nhăn cặp mày thanh tú, thở dài, “Nhưng hai người chúng ta hợp lực cũng đánh không lại lão tinh tinh kia a, hơn nữa, chuyện của Triển Cảnh, ta lo —— “
“Ngươi cứ việc yên tâm, Phượng Hoa sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290826/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.