Chỉ làm uyên ương không làm tiên sao? Bùi Nhược Thần như có chút suy nghĩ nhìn Ngự Thiên Dung, “Như vậy, Tịch Băng Toàn là người mà người muốn sao?”
Ôi chao? Nam nhân này hỏi thực trắng quá đi, không hàm súc gì hết, là ai nói cổ nhân ăn nói rất uyển chuyển? Hoàn toàn không phải như vậy nha!
Ngự Thiên Dung sờ sờ mũi, mỉm cười, “Không phải…”
“Ừm, vậy người nào có thể được ngươi xem là thần tiên bạn lữ?”
Ngự Thiên Dung thực nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng lắc đầu, “Nói thật, tạm thời còn chưa có người như vậy.”
Bùi Nhược Thần nhìn chằm chằm Ngự Thiên Dung một hồi lâu, bỗng nhiên lại mở miệng nói: “Nói vậy, ngươi hiện tại, ai cũng không yêu?”
Ai cũng không yêu?
Ngự Thiên Dung bị vấn đề này làm giật mình, yêu ai sao?
Tịch Băng Toàn? Triển Cảnh?
Không đúng, thế này không phải yêu!
Tịch Băng Toàn và Triển Cảnh là tính cách bất đồng.
Một người cảm thấy nàng thú vị nên không muốn buông tay, cho nên bá đạo bắt nàng hứa hẹn một năm.
Kỳ thật hứa hẹn này thật sự có chút buồn cười, bởi vì, nếu nàng gặp được nam nhân mình thích, tuyệt sẽ cố kỵ lời hứa này mà buông tay, đương nhiên, ẩn nhẫn một năm thật ra cũng được, coi như là nể mặt hắn từng có ân với mình!
Còn Triển Cảnh thì đối với nàng là thuần thuần yêu thích.
Nàng không biết hắn thích mình ở điểm nào, nhưng có thể cảm thấy hắn là thật tâm thật lòng.
Bất quá, tình yêu không phải hễ cảm động là có thể thành, cũng không phải tương tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290832/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.