Nhìn sắc mặt càng lúc càng âm trầm của Bùi Nhược Thần, Ngự Thiên Dung nghi hoặc nhìn hắn, “Làm sao vậy? Chẳng lẽ ta cảm giác không đau nhưng vẫn có chuyện?”
Bùi Nhược Thần thở dài một tiếng, cư nhiên bị kẻ khác đoạt trước một bước! Đáng giận, đã vậy thì không thể không lấy Tam Sắc Quả, nếu không như thế, hắn còn phải tốn gấp đôi tinh lực để giúp nàng giải trừ cổ độc! Nếu bị hắn điều tra ra là ai âm thầm thúc giục cổ độc trong cơ thể nàng, hắn nhất định sẽ làm cho người kia chết rất khó coi!
“Ách, ừm, Bùi Nhược Thần a, ngươi đừng nghiến răng nghiến lợi nha, ta hình như không có đắc tội ngươi a?”
“Hừ, sao lại không có?” Bùi Nhược Thần hừ lạnh một tiếng, hai chữ bất mãn viết thật to trên mặt.
Ngự Thiên Dung ngây người, nàng thật đúng là có trêu chọc hắn? Không thể nào, người này có tức giận cũng không nên lấy nàng làm nơi trút giận nha?
“Ngươi quả thực chính là một tên cực kì ngốc! Rõ ràng đã bị trúng cổ độc, còn không biết cảnh giác cẩn thận, nay lại bị người khác thúc dục cổ độc, vốn còn thời gian một năm, nhưng bây giờ thậm chí còn không đến nửa năm!”
A? Không thể nào! Nàng —— Ngự Thiên Dung ngây ngốc, ai thúc dục?
Xem nàng còn ngây ngây ngốc ngốc, Bùi Nhược Thần cảm giác đáy lòng bỗng dâng lên một cỗ tà hỏa, “Đúng là nữ nhân ngốc nghếch không thể trị! Chết rồi cũng đừng oán người ta ác độc!”
Ngự Thiên Dung không nghe thấy mấy lời này, tiếp tục trầm tư trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290834/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.