Quả đúng như Lan Bác Thiên đoán, sau khi bị đẩy vào rừng trúc, Ngự Thiên Dung chỉ có thể bước từng một đi tới.
Xuyên qua rừng trúc, xác thực có một cái hồ, bất quá, khi Ngự Thiên Dung thấy cái hồ này căn bản không thể nhìn ra đến cuối, nhịn không được chửi nhỏ một câu, “Cái này căn bản chính là một chướng ngại vật, buộc người tiến vào phải dùng khinh công lướt qua! Mà cái này đâu phải là hồ, đây là sông!”
Buồn bực thì buồn bực, Ngự Thiên Dung vẫn nhìn khắp bốn phía tìm biện pháp lướt qua.
Ánh mắt đảo qua mấy khóm trúc, Ngự Thiên Dung bỗng nhiên ha ha cười rộ lên, rút chủy thủ trên người ra, chọn mấy cây trúc lớn, dùng dao dắt xuống, sau đó đẩy cây trúc vào trong hồ.
Cây trúc dài chừng mấy thước, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, nhìn có vẻ an toàn.
Ngự Thiên Dung hít sâu mấy hơi, chuẩn bị dùng khinh công, bắt chước trong phim kiếm hiệp làm một màn nhất vi độ giang…
Bùm ——
Cây trúc còn chưa tới giữa hồ, một tiếng kêu thảm vang lên, vọng vào trong rừng trúc.
Ngự Thiên Dung bị nước hồ đông lạnh đến tận xương, lập tức toàn thân run lên, nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, “Mẹ nó, rốt cuộc vẫn phải bơi về bờ!”
Nước văng tung tóe, vừa cố sức bơi về hướng bờ bên kia, trong lòng không ngừng nguyền rủa lão thái bà Quan Thanh Thu kia, cư nhiên không để ý tình đồng hương, hại nàng ướt sũng!
Nước hồ đầu mùa đông, lạnh đến tận xương, tới khi Ngự Thiên Dung bơi tới bờ bên kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290891/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.