Một lát sau, Lan Bác Thiên đi vào phòng của Quan Thanh Thu, hai mẫu tử xúm lại thì thầm to nhỏ một hồi, không biết nói cái gì, sau đó, Quan Thanh Thu liền ra vẻ ‘ta là đại tỷ, ta có quyền’ nói với
Ngự Thiên Dung nói: “Được rồi, ta đã dặn dò Bác Thiên xong rồi, các ngươi mau đi chuẩn bị tu luyện đi!”
Gì?
Ngự Thiên Dung nhìn Quan Thanh Thu, “Ngươi thế này xâm phạm quyền tự do!”
Quan Thanh Thu bĩu môi, “Ngươi ngốc a, thời đại này, ai cho ngươi quyền tự do? Kẻ mạnh làm lớn! Kẻ có quyền làm vua!”
“Mẹ nó, bị xã hội phong kiến độc hại, cư nhiên ngay cả đồng hương cũng muốn tính kế, ngươi thực quá độc ác!” Ngự Thiên Dung căm giận trừng mắt nhìn Quan Thanh Thu.
Quan Thanh Thu đắc ý cười cười, “Hứ, nói như thế nào ta cũng là thế hệ trước, nha đầu kia, mặc kệ kiếp trước thế nào, nay cũng phải chịu thua ta thôi, còn lớn tiếng ồn ào cái gì!”
“A, lừa gạt! Ngươi thật sự là phúc hắc!”
Quan Thanh Thu cười hắc hắc, “Ngươi không nghe câu gừng càng già càng cay sao! Ta tuy rằng hai thế đều làm trạch nữ, bất quá, lão công của ta không phải trạch nam a, ta nhìn hắn làm việc cũng học được một hai a! Hắc hắc, nha đầu, ngươi nhận mệnh đi! Ta đã bảo Bác Thiên đến Tịch phủ điều tra, đứa cháu ngoại trai kia của ta rất coi trọng ngươi, hơn nữa, lão thái bà kia cũng nhìn trúng ngươi.
Mà quan trọng nhất là, nghe nói đứa cháu ngoại trai kia của ta chưa bao giờ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290893/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.